Multimedia Đọc Báo in

Đầu năm, viết một chữ KHAI

08:48, 19/02/2024

Với nhiều người, đã thành thông lệ, mồng một Tết thể nào cũng viết gì đó, gọi là khai bút khai xuân. Một số người “lười biếng” hơn, sau kỳ nghỉ Tết mới chính thức soạn nội dung viết lách, và cũng khởi đầu bằng bài viết ghi nhận cảm xúc đầu năm của mình. Tất cả, đều khởi động một năm làm việc mới, với một chữ “khai”.

 

Trong Hán văn, chữ “khai” có nghĩa là “mở”.

Người xưa viết chữ Hán vẽ tượng hình hai cánh cửa mở ra, gọi là môn, tức cửa nhà hai cánh; bên trong chữ môn, viết một chữ nhất, là dấu gạch ngang, thể hiện dấu gạch ngang chính là cái then cài cửa, nghĩa là then cửa. Sau đó, vẽ tiếp hai bàn tay (bộ củng) nâng cái then đó lên, để mở cửa. Chữ gồm bộ môn (cửa nhà), bộ nhất (then cài) và bộ củng (hai bàn tay chắp) gọi là “khai”, tức mở ra. Chữ này, đối lập với chữ “bế” vẽ hình cửa nhà, trong có cánh tay (bộ thủ) chặn lại, tức là đóng cửa lại, đóng lại.

Chữ “khai”, nghĩa cơ bản là mở ra, về sau trong dòng ngôn ngữ xã hội, được mở rộng ý nghĩa, hướng đến động tác khởi động, khai phá, kích hoạt một cái gì đó, đều gọi là khai; ví dụ khai mạc, khai mào, khai thông, khai thác…

Người xưa luận giải, một năm, được khởi đầu bằng mùa xuân, mùa sinh sôi, nảy nở, mùa hoa lá đâm chồi, sự sống sau ba tháng mùa đông ngủ yên đã thức tỉnh, bắt đầu một chu kỳ sinh trưởng mới, mọi cái mới mẻ và đầy sức sống. Do đó, khởi động một năm mới, người xưa thường chọn chữ “khai”.

Luận giải sâu xa hơn, người xưa giải thích chữ “nhất”, thật ra không đơn giản có nghĩa là số một, mà dấu gạch ngang của chữ nhất, chính là lằn ranh giới phân biệt trên và dưới. Nhất, là cái đầu tiên, khởi thủy của mọi sự phát triển, là thái cực ban đầu của vũ trụ, từ nhất mới sinh đôi ra âm dương, từ âm dương mới sinh đôi ra tứ tượng, cứ thế phát triển không ngừng. Nếu không có một, sẽ không có cái gì được phát triển nảy nở. Nên chữ “nhất” là đại diện cho dấu khởi thủy.

Trên chữ “nhất” chính là trời; dưới chữ “nhất” chính là người. Người cảm thụ được trời thì mới có ý thức về bản thân, về vạn vật. Điều này, thực tế có thể liên tưởng đến những nền triết học phương Tây, với câu nói nổi tiếng của triết gia Descartes: “Tôi tư duy tức tôi tồn tại”. Nếu không có bản thể con người nhận thức vũ trụ, thì ý thức về mọi điều khác, với con người đó, là không có.

Bởi hiểu theo nghĩa như vậy, nên khi đặt chữ “nhất” vào trong chữ “môn”, người xưa đã ngầm hiểu, phân biệt rõ hành động của con người trước tự nhiên. Bên dưới chữ “nhất” vẽ đôi tay con người cung kính nâng mở cái then cửa ra, và bên trên chữ “nhất”, chính là không gian mở rộng của thiên nhiên trời đất. Có nghĩa là, mở cửa ra, nhìn thấy được cả bầu trời bao la bên ngoài.

Chữ “khai” như thế chỉ vào ý nghĩa hành động của con người tiếp xúc với tự nhiên, đặt mình vào vị thế thấu hiểu, giao tiếp với thiên nhiên thì mới thay đổi, làm mới được tất cả. Hành động mở ra của con người, bao hàm cả khai mở tâm trí, cảm xúc, ý thức, tất cả không nên bó buộc mà phải thật sự thoải mái, chan hòa với xung quanh.

Một chữ “khai” như thế, cần được hiểu đúng là lựa chọn của con người trước tự nhiên trời đất, bỏ đi mọi hạn chế, mặc cảm, ràng buộc bản thân, hướng đến giá trị cao hơn, cởi mở thân ái, tiếp nạp tất cả những gì tích cực và tươi đẹp để làm giàu cảm xúc và tăng cường sức mạnh dám nghĩ dám làm.

Khai bút đầu năm, là để có một năm mới, học tập, trau dồi, tập luyện tốt hơn.

Khai xuân khai niên, là để có một năm mới, đầy ước mơ và hoài vọng, can đảm dám đối mặt khó khăn, thách thức, tìm kiếm, sáng tạo nên cái mới tiến bộ.

Nên đầu năm, viết một chữ “khai” là cầu cho mọi người mọi nhà an vui tốt đẹp, hướng đến cái tích cực, thiện lương, dám hành động và biết hành động!

Thụy Bất Nhi


Ý kiến bạn đọc