Multimedia Đọc Báo in

Nhớ Tết đầu tiên ở quê hương mới

08:43, 27/01/2023

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Huế năm 1995, tôi xách ba lô vào Tây Nguyên. Những anh chị khóa trước học cùng trường đang công tác ở nhiều ngành nghề khác nhau tại Buôn Ma Thuột đón nhận, quý mến và thương yêu tôi như người ruột thịt.

Tôi ở cùng phòng với một người bạn trong dãy nhà công vụ ở đường Nguyễn Công Trứ để chờ xin việc. Hơn một tháng sau, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Huế, tôi bén duyên với nghề dạy học, nhận quyết định công tác tại một trường trung học ở trung tâm huyện Krông Bông, vùng đất dưới chân dãy Chư Yang Sin hùng vĩ.

Mảnh đất và con người Krông Bông đón nhận người mới đến bằng cả tấm lòng chân thành. Khá bất ngờ khi vùng đất này cũng có cát như quê tôi, cũng có sông, đồng ruộng; dân cư chủ yếu là đồng bào Quảng Nam - Đà Nẵng vào đây theo chính sách di dân kinh tế mới của Đảng và Nhà nước sau năm 1975.

\Krông Bông không được thiên nhiên ưu đãi như những vùng đất khác, bà con ở đây chủ yếu trồng lúa, mía, ngô... do vùng đất thấp hay ngập lụt, đất bạc màu không phù hợp với cây cà phê, bởi vậy đời sống người dân cũng nghèo nhưng ai cũng hiền hòa, chân thành, nhiệt tình, học sinh thì rất ham học.

 Một góc chợ  Buôn Ma Thuột. Ảnh minh họa Internet.
Một góc chợ Buôn Ma Thuột. Ảnh minh họa Internet.

Mới nhận công tác, điều kiện còn rất khó khăn nên Tết năm đó tôi quyết định ở lại, không về quê. Cái Tết đầu tiên trên quê hương mới. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh những cô cậu học trò mình chủ nhiệm cứ lò dò hỏi: thầy có về quê không, thầy có bà con ở phố không, ăn Tết ở Krông Bông hay chỗ nào vậy thầy? Những câu hỏi của các em làm ngổn ngang thêm luồng suy nghĩ của người con xa quê nhưng cũng làm tôi cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của các em đến người thầy của mình!

“Gạo tháng Giêng, tiền tháng Chạp”, ở đâu cũng vậy, những ngày cuối năm ai cũng tất bật công việc để chuẩn bị cho Tết. Trước Tết khoảng hai tuần, học sinh xin nghỉ học đồng loạt, thì ra nhiều em phụ giúp mẹ, giúp gia đình ra chợ mua bán để kiếm thêm tiền, nhóm học sinh khác rủ nhau vào rừng cắt lá chuối, lá dong, ống nứa non làm lạt buộc để bán hoặc gói bánh chưng, bánh tét... Rồi 28, 29 Tết, từng nhóm học trò đến thăm thầy với lỉnh kỉnh những thứ quà tặng thầy ăn Tết, hoá ra các em và phụ huynh biết thầy không về quê nên mang biếu thầy. Em ở Khuê Ngọc Điền tặng mấy cân nếp, mấy con vịt; mấy em ở Hòa Lễ và ở bên C (xã Vụ Bổn thuộc Krông Pắc) thì mang đến mấy ký cá lóc đồng; mấy học trò ở Ea Trul, Yang Reh tặng cành mai rừng; lại có phụ huynh ở làng Mường đạp xe đến tặng thầy lít rượu cẩm... mỗi thứ một ít mà thành cái Tết đủ đầy.

Gian phòng nhỏ đầy ắp hương vị Tết, cái Tết xa nhà đầu tiên nơi quê hương mới mà ấm áp như thế, nỗi buồn xa nhà trong tôi vơi đi nhiều... Hàng chục năm đã trôi qua, song kỷ niệm về Tết xa nhà đầu tiên ở Krông Bông vẫn in trong tâm trí tôi, tươi mới như ngày hôm qua...

Võ Trần Lâm


Ý kiến bạn đọc