Thầy giáo cũ

Con gặp thầy sau bao năm xa cách

Chiếc cặp da nay đã bạc phai màu

Giọng trầm ấm như ngày xưa thầy giảng

Sợi tóc gầy bám bụi phấn trắng phau.

 

Cặp kính nghiêng với đôi mắt thẳm sâu

Đã bao đêm thức cùng trang giáo án

Ngọn đèn khuya cháy chẳng bao giờ cạn

Bên em thơ thắp sáng những ước mơ.

 

Thầy vẫn thế thầm lặng những chuyến đò

Dìu dắt nâng niu trong từng nét chữ

Trong mỗi vần thơ biết bao nhắn nhủ

Tiếp hành trang em vững bước vào đời.

 

Sau cuộc mưu sinh được mất xứ người

Tìm kỷ niệm xưa một thời ấp ủ

Gặp lại tuổi thơ bên thầy giáo cũ

Rưng rưng nụ cười thầm gọi tiếng “cha”!

Lê Khắc Dinh      

Ý kiến của bạn